M.U: Khi “Nhà hát” là nơi giết chết giấc mơ

Thời Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ” đã qua. Bây giờ, sân nhà của M.U trở thành nơi kéo lùi hành trình tiến vào Top 4 của Quỷ đỏ, minh chứng mới nhất là trận hòa 0-0 với West Brom vào tối thứ Bảy vừa qua.

Bất bại, nhàm chán và vô vị

“Nhàm chán” là từ được dùng để mô tả triều đại thất bại của Louis van Gaal. Người ta đã hy vọng Jose Mourinho sẽ xóa bỏ sự bế tắc và mang đến những màn trình diễn bắt mắt. Mỉa may thay, những gì đang diễn ra là sự lặp lại chính xác quãng thời gian tẻ nhạt và vô vị trước đó.

Cho dù Mourinho có thể tìm thấy hàng triệu lý do để giải thích thì sự thật vẫn được phơi bày. Đó là khi M.U là đội giữ bóng tới 74,8% thời lượng nhưng tạo ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trúng đích, và nó chỉ xuất hiện kể từ phút 67. Không có bàn thắng nào được ghi sau đó, để rồi Quỷ đỏ kéo dài chuỗi bất bại lên con số 19, vượt qua mạch 18 trận trong mùa cuối của Sir Alex Ferguson và cũng là dài nhất châu Âu hiện tại.

Kỳ lạ thay, chưa bao giờ các CĐV của họ bị ám ảnh bởi hai chữ “bất bại” đến vậy, bởi nó được hiểu theo nghĩa “không thể thắng”. Thực tế là M.U đã hòa tới 9 và chỉ thu về 39 điểm từ 19 trận này. Trong cùng giai đoạn, Chelsea và Tottenham đều thua 2, nhưng lại kiếm được lần lượt 47 và 42 điểm. Đơn giản vì cả hai biết bí quyết giành chiến thắng, để chỉ hòa 2 và 3 trận. Trở lại với mùa cuối của Sir Alex, họ thắng tới 16/18 trận không nếm mùi thất bại.

Người hâm mộ buộc phải đặt câu hỏi, vì lẽ gì M.U lại chơi tệ như vậy, dù 11/19 trận bất bại diễn ra trên sân nhà? 7 trận trong số đó kết thúc với tỷ số hòa. Đó là lúc để tất cả chợt nhận ra, dường như đội bóng của Mourinho không tìm thấy niềm vui khi được chơi tại Old Trafford. Cho đến nay, họ chỉ kiếm được 26 điểm sau 15 trận tại Nhà hát, dù chỉ thua 1 trận. Nếu chỉ tính thành tích sân nhà, Quỷ đỏ sẽ xếp thứ 10, dưới cả Burnley, West Brom và Leicester.

M.U không đủ xuất sắc

Trong nhiều năm Sir Alex luôn nhấn mạnh rằng để vô địch, điều tiên quyết là tối ưu hóa lợi thế sân nhà. Kể từ khi ông ra đi, M.U đã đánh mất thói quen này và đi theo xu hướng ngày một tồi tệ hơn. Ngoại trừ Arsenal và Liverpool, 6 trận hòa khác tại Old Trafford đều trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn, gồm Stoke, Burnley, West Ham, Hull và West Brom.

Người hâm mộ M.U phàn nàn rằng các vị khách thường đến Nhà hát với tư tưởng chủ hòa và thiết lập thế trận với nhiều lớp phòng thủ. Họ quên mất rằng trong hai thập kỷ qua, Quỷ đỏ luôn phải đối mặt với điều này. Và đó cũng là vấn đề chung của các đội bóng hàng đầu nước Anh, từ Chelsea, Man City đến Tottenham, Liverpool hay Arsenal. Khi M.U không thể thắng, chỉ có một lý do: Họ không đủ giỏi.

Các học trò của Mourinho hiện là những người chịu khó dứt điểm nhất giải đấu, với 17,2 cú sút mỗi trận. Trên sân nhà, con số này còn khủng khiếp hơn với 19,3. Thế nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại quá kém, chỉ 8% toàn giải đấu và 6,8% khi chơi trước khán giả nhà. Cũng không chỉ là chất lượng dứt điểm, M.U còn thiếu nghiêm trọng sự sáng tạo, cũng như khả năng duy trì áp lực liên tục lên phía đối thủ. Trước West Brom, các nỗ lực của họ thực hiện rời rạc và không có bất kỳ ý tưởng đột phá nào để tháo dỡ hàng phòng ngự đông đảo được bố trí thấp.

Mourinho, HLV yêu thích phản công, dĩ nhiên không thể giúp các học trò. Và sự “nhàm chán” chắc chắn còn kéo dài, tại “Nhà hát của… cơn ác mộng”.